The Soda Pop
Time: 04:36 Date: 22/11/25
25 ư, hay 26? Chẳng biết nữa, cũng chẳng muốn nghĩ nữa, mặc kệ năm, mặc kệ tháng, mặc kệ ngày, mặc kệ thiên hạ mèo nheo. Nhưng làm sao mặc kệ mẹ đây, hiểu lắm những lo lắng ưu tư của mẹ, không phải mẹ sợ con gái mẹ suốt đời không lấy được chồng, mẹ chỉ lo rằng nó chẳng chịu lấy chồng. Ngày nào cũng thế, vẫn chỉ là "26 rồi đó, định ở rứa luôn hả, chẳng lẻ cứ "theo" nó suốt đời hả, kiếm ai đó, tìm hiểu rồi yên ổn đi".
Thấy nặng nề hơn là mệt, biết nói gì đây, bởi mẹ quá biết những điều mà đứa con này cất giữ trong lòng, dù kể từ ngày ấy, chưa một lần khóc, chưa một lần tâm sự với mẹ điều gì, chỉ lặng lẽ, đi và về, nhưng chính trong những điều ấy, có gì đó nhạt thếch và không định hướng mà mẹ cảm nhận được.
Đâu phải con không muốn, cũng như bao đứa con gái khác trên thế giới này, con cũng muốn được yêu thương, con cũng cần một bờ vai, và hơn ai hết con rất sợ nỗi cô đơn. Con cũng từng ước mơ một ngày khoát trên mình Soirée trắng, đầu cài voan, cũng áo dài khăn đóng, con cũng mong không phải tự đeo nhẫn vào tay mình lắm chứ. Nhưng trong cuộc sống, có hai điều không thể nào cố gắng là được, đó là cố quên và cố yêu. Cố quên chỉ làm nhớ thêm, cố yêu chính là tự làm khổ mình để mọi người vui lòng mà thôi. Con cũng nghĩ, cứ thử tìm hiểu, cứ thử gặp gỡ, cứ thử quen ai đó, biết đâu... sẽ thay đổi. Nhưng bao ngày qua, mọi điều cố gắng làm đều chẳng đem lại kết quả gì, không có cảm xúc, không có niềm tin thì phải làm sao, càng ngọt ngào con càng căm ghét, càng nhẹ nhàng con càng nghi ngờ. Nhìn bạn bè hạnh phúc ấm áp, thể nào không tủi lòng, thể nào không nôn nao. Là con gái mà, con gái có những ước mơ rất đơn thuần của con gái. (biết chắc có một người hiểu nỗi lòng này, đó là TA)

Từ bé vẫn từng ước ao, vẫn từng đợi chờ một ngày xinh đẹp trong Soirée trắng, nhưng đó phải là ngày thật sự rạng rỡ, thật sự hạnh phúc, nụ cười ấy, ấy mắt ấy phải thực sự có hồn. Không muốn rằng chỉ là "cưới cho xong", không muốn rằng "biết đâu sẽ tốt hơn". Cứ như là chạy trốn. Con gái có thì, đâu phải ngốc tới mức không hiểu được những điều tự nhiên ấy, nhưng con gái, phải được sống trong ước mơ thực sự ấy thì cái thì kia mới ý nghĩa. Bạn bè vẫn thường bảo, ngu quá, điên quá, cứ suy nghĩ thế thì chẳng bao giờ thay đổi được điều gì. Nhưng bạn bè sao hiểu, cái cảm giác cùng một người lạ thang thang Bạch Đằng mà nhớ da diết ánh đèn Trường Tiền, sao thấy hết những run rẩy mỗi khi đi chơi về thì nước mắt cứ tự chảy lì lượm suốt đêm. Đã cố đó, đã cố gặp gỡ như mọi người mong muốn, nhưng mẹ ơi, càng như thế con càng đau trăm lần hơn. Con chấp nhận, thà cứ thế này, một mình đi về, một mình làm việc rồi online mỗi tối, một mình viết nhật ký, một mình chen chúc tham dự đám cưới bạn bè, một mình ngồi im lặng trong những cuộc trò chuyện khi ai đó nhắc về yêu đương cưới hỏi. Người nào nghe đến đây cũng cười cũng trách, "bi quan rứa, lúc nào cũng chỉ nghĩ rứa, phải nghĩ khác hơn thì mới tốt hơn được". Chẳng phải bi quan, cảm xúc thực là vậy, chỉ khi người là ta người mới biết ta đã cố gắng thay đổi thế nào nhưng ta nhận ra mình thật trẻ con.

Thèm một cái nắm chặt tay, thèm một lần đút tay vào túi áo ấm của anh, thèm một ngày bồi hồi tuyệt vời khi trước hiên nhà treo biển Vu Quy, thèm một tiếng khóc trẻ con, thèm được la rầy quát mắng như khi cô bé hàng xóm không chịu ăn, .... con gái, con gái, con cũng chỉ là con gái, mẹ biết không. Cần thời gian, cần che lấp mọi thứ, cần nước biển xóa nhòa những vết ký ức trên cát, cần một người và một niềm tin thực sự.
Soirée trắng, Soirée trắng, giấc mơ của em, sao vẫn cứ xa xăm? Anh đã mang giấc mơ ấy đến cho em, anh đã nói một ngày mình cùng chung tên trong Thiệp, nhưng bây giờ, tất cả vỡ tan, nhưng bọt biển, như ảo ảnh, để bây giờ, em chống chếnh mùa, chênh chao tháng năm, để bây giờ, em sợ những tấm thiệp hồng rơi vào tay mình vô tình có khắc tên Anh.

Và em biết một điều thật giản dị…
SMS Xếp Hình,Truyện Sex,Câu Chuyện Tình Yêu,Những Điều Đáng Suy Nghẫm...
Trang Chủ
U-ON